Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

CÁC DỤNG CỤ CẦN CÓ ĐỂ TỰ CẠO ĐẦU TRỌC TẠI NHÀ

Để tự cạo trọc tại nhà cần chuẩn bị một số dụng cụ sau:
  • Dao cạo râu
  • Kem cạo râu
  • Dầu Aftershave
  • Gương cầm tay
  • Tông đơ
Dao cạo râu: 
- Nên dùng dao cạo râu Gillette Fusion Power (loại chạy pin), dao này có 5 lưỡi nên độ bén và sát khỏi bàn giúp tốc độ cạo nhanh hơn.
- Bên cạnh đó tôi cũng dùng một cây Gillette Mach 3, có 3 lưỡi, để cạo những chỗ mà Gillette Fusion không cạo được một phần vì về mặt của Gillette Fusion khá to, một phần vì lưỡi của nó cũng khá mắc.
Gillette Fusion chạy pin và Mach 3 có thể mua tại Coop Mart


Kem cạo râu:
- Tôi nghĩ là loại kem cạo râu nào cũng như nhau nhưng tôi chuộng của Gillette hơn.
- Có một loại khác là gel cạo râu, nhưng thật sự mà nói tôi không nhận thấy sự khác nhau lớn giữa kem hay gel cạo râu.
Tôi đang dùng loại này, có thể mua được ở Aeon Mall


Dầu Aftershave:
- Dùng để thoa lên da đầu sau khi cạo để làm dịu da và giữ ẩm.
- Loại dầu này có lẽ hơi khó kiếm nên tôi tìm nó ở một shop bán đồ xách tay, cũng chỉ có của hãng Gilette, dù rằng tôi đã thấy một chai của Adidas ở tiệm hớt tóc và thích loại đó hơn.
Gillette Aftershave, dùng cũng khá ổn

Gương cầm tay:
- Bán đầy rẫy ngoài chợ, dùng để cạo phần sau đầu bằng cách nhìn vào gương cầm tay qua một tấm gương treo tường.
- Thực chất thì tôi nghĩ cạo một thời gian thì việc cầm gương để cạo là không cần thiết lắm vì đã quen rồi.

Tông đơ:
- Tôi thấy cái này thì mua hơi phí tiền vì chỉ dùng một lần mà giá khá cao, tôi cũng có một cái nhưng đang xếp xó, chẳng đụng tới.

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

VỀ BẢN THÂN TÔI VÀ CHUYỆN CẠO ĐẦU TRỌC Ở VIỆT NAM



Đầu tiên thì làm cái tự sự cái đã rồi mấy bài sau sẽ vào chuyên môn của blog hơn. Nói luôn là tôi không phải sinh viên chuyên văn nên câu củng lủng củng thấy thương, mong các bạn thông cảm.

Tôi là một sinh viên 23 tuổi, hiện đang học năm cuối một trường Đại học tư tại Sài Gòn. Tôi cũng đã sống tại thành phố này bằng quảng thời gian đó, không quá lâu nhưng cũng đủ để yêu thương nó và quen thuộc với cuộc sống nơi này như máu thịt. Sài Gòn là một nơi tốt để sống (hơi hỗn loạn một tí do dân tứ xứ về đây sinh sống, nhưng thế mới là Sài Gòn), con người cởi mở nhưng vẫn còn một số định kiến nhất định về xăm mình và quan niệm tóc tai. Tôi vẫn thường hay nghe người lớn nói có hình xăm là du côn, là không đàng hoàng, và cũng tương tự cho ai để đầu trọc thì sẽ bị vịn cái cớ "cái răng cái tóc là gốc con người" để nói là giang hồ, ma cô. Trong khi đó họ cũng đồng thời nói cho con em đừng nên "đánh giá con người qua vẻ bề ngoài". Nghe bất hợp lý nhỉ? Nhưng thôi không sao, việc mình làm thì chỉ cần mình làm người tốt là được, họ đánh giá thế nào mình có nói thì cũng khó mà thay đổi được, chỉ có thay đổi họ bằng cách thay đổi cách nhìn nhận của họ về các vấn đề trên trong tiềm thức. Gần đây thì hình xăm cũng trở nên phổ biến và dần trở thành bình thường trong mắt nhiều người (không phủ nhận là vẫn còn một số vẫn giữ quan niệm cũ) nhưng về việc để đầu trọc thì không may mắn được như thế. Vì còn quá ít người để đầu trọc ở Việt Nam, cộng thêm cái định kiến về giang hồ hay du côn thường hay cạo trọc, nên việc để trọc thường bị soi mói và không khuyến khích. Bản thân tôi cũng một phần nghĩ khía cạnh này đúng nhưng tôi cũng trọc nên hiểu được là không phải ai để trọc cũng là xấu tính.

Mục đích tôi lập blog này chủ yếu để giúp đỡ những ai có mong muốn để đầu trọc bằng những kinh nghiệm tôi có được trong quá trình tìm hiểu các trang web nước ngoài (cụ thể là diễn đàn http://www.slybaldguys.com/ ) và những gì tôi đúc kết qua thời gian để trọc. Nếu bạn cần chia sẽ và cần nói chuyện với tôi thì tôi cũng sẵn sàng dành thời gian để bạn tâm sự hay chia sẽ lại cho tôi những gì mà tôi chưa biết. Tôi rất mong muốn có được những người bạn như vậy để tâm sự vì có cùng chí hướng (chắc vậy). Mục đích sâu xa hơn là làm xã hội thay đổi cách nhìn về những người cạo đầu trọc, dù hiện tại tôi cũng chưa rõ là cách gì nhưng tôi tin người tốt dù ngoại hình thế nào thì sau cùng cũng là người tốt và người ta sẽ nhận ra điều đó. Nếu bạn tóc đang thưa dần thì cạo trọc theo tôi nghĩ cũng là một giải pháp tốt, ít ra là tốt hơn loay hoay tìm cách chữa hói, tôi nghĩ cũng sẽ có cách chữa hói nhưng khá mắc và tốn thời gian vì nó nằm trong DNA của bạn rồi. Còn tôi thì không hói nhưng tôi muốn để trọc, tôi cũng biết một số người cũng có ý muốn giống như tôi, họ được gọi là BBC (Bald By Choice - Dịch hơi bựa thì là Trọc Theo Ý Muốn).

Sẵn tiện, Vin- thần tượng của tôi và nhiều người trong series FF,
cũng là người chọn kiểu đầu trọc không phải do bị hói
.

Dù vậy, lý do tôi cạo trọc không phải vì thần tượng Vin, có lẽ tôi thần tượng Vin vì Vin cạo trọc mới phải. Tại sao tôi để trọc? Ừ thì câu hỏi này ai cũng hỏi khi thấy đầu tôi láng-o-không-có-một-cọng-tóc, hay hỏi 1 kiểu khác: "Con đi tu hả?". Tôi thì chỉ trả lời đơn giản là: "Dạ tại con thích để vậy thôi cô/chú", rất chân thật và lễ phép, với lũ bạn thì: "Tao thích vậy" cho nó gọn. Thật tình thì tôi thì cũng không rõ lý do lắm, tôi chỉ biết mình thích cạo đầu trọc như vậy. Ở đây tôi chỉ có thể nói đơn giản qua ví dụ, ví như một người thích ăn cơm thịt heo, có người thích ăn cơm thịt gà, nhưng cả hai thì không rõ lắm tại sao mình thích ăn món đó, hay ví dụ một cách sến súa hơn thì giống như khi yêu một người thì chả thể hiểu nổi bản thân tại sao yêu người đó. Cảm giác của tôi lúc bị hỏi ra sao á? Tôi lúc đầu thấy cũng hơi ngại và kì kì khi bị hỏi, nhưng dần dà thời gian tôi cũng quen với việc bị hỏi câu hỏi này và cảm thấy nó bình thường, thường thì những dòng trên tôi gần như chưa nói với ai vì cũng không ai muốn hỏi sâu đến thế. Dạng câu hỏi này cũng giống câu hỏi tôi học trường Đại học nào, khi tôi trả lời là trường X, thì nhận được luôn câu hỏi kế tiếp là đóng tiền mắc lắm phải không, riết rồi quen thôi. Thật ra thì có lẽ tôi sẽ để tóc lại trước khi đi phỏng vấn, nhưng tôi sẽ tìm một công việc và nơi làm việc cho phép cạo đầu trọc và sau đó sẽ tiếp tục cạo tiếp.

Nhiều người nói đầu tròn cạo mới đẹp, không tròn cạo nhìn xấu lắm, theo tôi thì một khi đã thích thì khái niệm xấu đẹp không tồn tại, chỉ có cảm giác dễ chịu khi được làm điều mình thích và khó chịu khi bị ngăn cản. Bản thân tôi đầu cũng không tròn, người thì ốm, nhẹ kí (nhìn như nghiện nếu nói thẳng), nói ra thì nhiều người nói chắc không hợp với kiểu đầu trọc, nhưng tôi may mắn được bạn bè nhận xét là nhìn cũng không đến nỗi khi cạo trọc. Cũng có một số người phản đối, nhưng đó là một chuyện khá là dài dòng, tôi sẽ đề cập sau trong một blog khác. Giờ thì làm cái demo cái nhỉ, đừng hỏi tại sao tôi không up full mặt, chỉ là tôi khá là ngại public thông tin của mình lên mạng, rất khó lường. Nhưng tôi vẫn mong muốn gặp những người cùng suy nghĩ, lúc đó thì chuyện biết mặt nhau chẳng là chuyện gì quan trọng lắm, quan trọng là biết nhau trước đã.

Không được tròn lắm đúng không?

Trước mắt là nhiêu đây thôi. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn tự cạo và kể nhiều chuyện hơn về tôi trong các blog sau. Chắc tiến độ thì một tuần một bài, khá chậm vì tôi còn bận học hành cho kịp ra trường. Chúc vui, các bạn cứ thảo luận thoải mái nhé.